watch sexy videos at nza-vids!
Game di dong

Game Di Động

Kho Game Java Cho Điện Thoại

Tải về: game túy giang hồ
Chương 7: Vui sướng
Sắp đến giờ tan học Cổ Dĩ Tiêu rốt cục thấy một tia rạng đông - Dịch Thừa rất không yên tĩnh. 

Cô dường như muốn ở trên lớp học cười to ra tiếng,nhưng lại không muốn làm cho Dịch Thừa phát hiện là cô đang làm trò quỷ, vì thế nén cười đến bụng muốn nổ tung. Ha ha, ha ha, Cổ Dĩ Tiêu vui sướng khi nhìn Dịch Thừa gặp họa, thấy động tác hắn rất là cứng ngắc không ngừng xem đồng hồ, ước gì lập tức tan học chạy trốn. Cô giống như  thấy áo lông màu xanh nhạt lau nước mắt nói:"Chủ nhân,người rốt cục báo thù cho ta,ta hiện tại chết cũng nhắm mắt ." 

Trước kia cô luôn hy vọng chuông tan học vang lên sớm một chút,nhưng hiện tại cô rất hy vọng tan chuông tan học vĩnh viễn không cần vang. 

Trời không để ý nên vang lên tiếng chuông đúng hẹn. Dịch Thừa như trút được gánh nặng, nói câu "Tan học" Liền lập tức ôm giáo trình đi ra ngoài. Cổ Dĩ Tiêu cũng không chậm cầm sách giáo khoa đuổi theo ra. 

Hoa Tri Chi kỳ quái nhìn Tiểu Tư nói:"Dĩ Tiêu khi nào thì chăm chỉ hiếu học như vậy a?" 

"Dịch giáo sư –" Cổ Dĩ Tiêu phát hiện hắn không có phóng đi WC, mà nhằm về phía xe hắn lên tiếng gọi hắn lại. 

Dịch Thừa quay đầu lại, chần chờ thật lâu mới hỏi:"Chuyện gì?" 

Cổ Dĩ Tiêu hiểu được người này chết cũng giữ  sĩ diện, có lẽ theo cá tính hắn sẽ lấy xe chạy đến bệnh viện. Cô bước nhỏ lên phía trước,vẻ mặt đau khổ nói:"Vừa rồi có vấn đề muốn hỏi giáo sư chẳng qua lúc đó có quá nhiều người em còn chưa kịp hỏi đã đến giờ học . Hiện tại có thể cho em một chút thời gian chứ?" 

Dịch Thừa tổng cảm thấy được cô gái này có âm mưu gì đó"Bạn học  Cổ, cụ thể một chút em có mấy vấn đề nha?" 

"Mười." Cô tâm địa thiện lương vốn muốn chuẩn bị nói một trăm ,hiện tại giảm đi chín mươi câu, đủ không làm ... hắn thất vọng. 

Nhìn dáng vẻ "Hiếu học" của cô,Dịch Thừa trong lòng nghi hoặc càng nhiều,"Lần sau được không?" Hắn dịu giọng khuyên bảo. 

"Giáo sư ..Thầy......" Cổ Dĩ Tiêu đương nhiên làm sao dễ dàng buông tha hắn,cô nén chân mày giống như chịu đả kích, sau đó lại dùng ra chiêu sở trường của học trò — khóc, nước mắt của cô nói rơi là có thể rơi xuống, đây cái gọi "nước mắt Cá sấu ",cô dùng nước mắt lưng tròng trong  đối diện với hắn , nức nở nói:"Vì sao các học trò khác có thể lập tức biết giải đáp, còn em...... còn em phải đợi lần sau...... Em biết thầy không thích em...... em sau này sẽ không đến hỏi thầy là được chứ  gì......" Cô nói xong quay đầu đi, lau một giọt nước mắt làm bộ phải xoay người chạy đi. 

"Chờ một chút!" Dịch Thừa giữ chặt cô, tuy rằng hắn vẫn cảm giác cực kỳ quái dị, nhưng cũng không thể để cho cô khóc chạy trốn đi như vậy?"Em hỏi đi." Mười vấn đề! Trời ạ...... Dịch Thừa cảm thấy được lần này bản thân nhất định xuống đài không được. 

Cổ Dĩ Tiêu ở trong lòng cười to,ở mặt ngoài lại kéo dài thời gian, chậm rãi lau nước mắt,"Dáng vẻ thầy như có việc gấp cần phải đi......" Mắt cô chớp chớp,"Thầy muốn đi đâu?" 

"Không đi nơi nào hết." Dịch Thừa nhanh trả lời,"Được, vấn đề kế tiếp!" 

"Hai lý thuyết ban nãy có phải có mâu thuẫn hay không?" Cổ Dĩ Tiêu ngẩng mặt lên. 

"Di động của em số mấy?" Dịch Thừa đột nhiên hỏi. 

"Gì chứ?" Cổ Dĩ Tiêu khó hiểu . 

Dịch Thừa hít sâu một hơi, tận lực ổn định ngữ khí chính mình,"Thầy buổi tối gọi điện thoại cho em, chậm rãi giải thích với em." Hắn bất an nhìn người đối diện, hơi nhíu nhíu mày như đang nén đau khổ gì. 

Buông tha hắn đi...... Cổ Dĩ Tiêu trong lòng có một ý niệm nhỏ, dù sao đã đạt tới mục đích không nên gây khó dễ cho hắn. Vạn nhất hắn kiên trì không được, không cẩn thận phát tác ở đây,vậy thật sự là đủ khủng bố . Cô đưa di động cho hắn, xem như ngầm đồng ý cho hắn rời đi. 

Ngồi trên xe,lúc phát động động cơ Dịch Thừa quay đầu nhìn bóng dáng Cổ Dĩ Tiêu tiêu sái rời đi,cô tuyệt không phải tìm hắn để hỏi lý thuyết gì đó, nhưng mà hắn đoán không ra trong lòng cô đến tột cùng đang suy nghĩ cái gì. Nhưng đối với hắn mà nói Cổ Dĩ Tiêu là một người làm người ta say mê. 

*** 

Đêm đó nhóm bạn cùng phòng phát hiện,Cổ Dĩ Tiêu giống như đang đợi điện thoại.Cô thỉnh thoảng lại nhìn xem di động,trong chốc lát điều chỉnh âm thanh, trong chốc lát coi có ai điện đến hay không,ngay cả lúc đi tắm cũng mang theo di động vào phòng tắm. 

Cũng gần mười giờ,hắn không gọi đến sao? Cổ Dĩ Tiêu cảm thấy được chính mình bị hắn cho leo cây càng thêm khó chịu, sớm biết vậy thề rằng sẽ chết cũng quấn lấy hắn, làm cho hắn mất mặt trước mọi người,đang nghĩ ngợi di động đột nhiên vang lên. Cô chợt quay người cằm điện thoại di động, nhìn thấy người gọi đến không phải hắn."A, chị dâu." Cô miễn cưỡng đón lên. 

"Dĩ Tiêu,cả kế hoạch của em tiến hành thuận lợi chứ?" Lăng Thiên ở đầu khác điện thoại cười nói,"Anh trai em bị tội lỗi bao phủ một ngày, thiếu chút nữa mổ bụng tạ tội ." 

"Nói như thế nào nha? Thành công một nửa." Cổ Dĩ Tiêu không muốn để cho người khác biết cô chỉnh Dịch Thừa,cho nên đi đến ban công nghe điện thoại. 

Lăng Thiên nhịn không được tò mò hỏi,"Người đó là nam hay nữ ?" 

"Nam ." Cổ Dĩ Tiêu thành thật trả lời"Là giáo sư của em." 

Chương 8: AQ tinh thần 

"Không thể nào?" Lăng Thiên kêu to"Ngay cả giáo sư cũng dám chỉnh? Ông,ông ấy không có chuyện gì chứ? Có cần đi bệnh viện kiểm tra một chút không?" 

"Hắn là phó giáo sư, chúng em hay quen gọi như vậy nhưng hắn tuyệt không già, chưa đến ba mươi tuổi." Cổ Dĩ Tiêu kiên nhẫn giải thích "Hắn không phải người tốt, ở mặt ngoài giả đứng đắn thật ra đại sắc lang." 

"Như vậy tốt nhất đừng đụng người như thế." 

"Ở phút cuối cùng em cho hắn một con đường thoát, không có làm cho hắn ở trước mặt mọi người xấu hổ, ai, ai bảo em Cổ Dĩ Tiêu tâm địa thiện lương nha?" Cổ Dĩ Tiêu vẫy vẫy đầu tóc"Hy vọng hắn sau này có thể kìm nén lại một chút, không được làm kẻ hai mặt,như vậy mới không làm ... anh hai xấu hổ vì bán đứng y đức đổi lấy thuốc xổ." 

"Nếu hắn chết có phải Dĩ Sênh phải bán y đức một lần nửa không?" Lăng Thiên che mặt cười trộm. 

"Lần sau khi em chỉnh người khác không dám làm phiền đến anh trai nửa, vạn nhất bị ba mẹ biết em liền xong đời.Chị dâu, chị cũng nói chồng chị đừng nói với ba mẹ nha." 

"Được rồi, đồng ý với em đấy." Lăng Thiên như nhớ tới điểm cái gì, vỗ ót,"Đúng rồi,ba nói cuối tuần đến tầng cao nhất cao ốc chúc mừng nhà họ Cổ đã có cháu đích tôn ,còn bảo anh chị nói một tiếng với em,đến lúc đó phải tới ." 

"Woa, nhìn không ra nha, anh em cũng cố gắng thật......" Cổ Dĩ Tiêu nheo mắt mị cười,"Chị dâu...chị cũng..." 

Lăng Thiên quẫn bách đỏ mặt lên" Nha đầu đáng ghét cuối tuần sẽ tính sổ với em." 

Cổ Dĩ Tiêu treo điện thoại, hướng cùng phòng lớn tiếng tuyên bố:"Phụ trương phụ trương! Ta Cổ Dĩ Tiêu sắp phải làm cô –" 

"Thì ra cậu đang đợi điện thoại của chị dâu, chúng ta còn tưởng rằng cậu đang đợi người nào dễ nhìn gọi cho cậu nha." Hoa Tri Chi quay sang"Chúc mừng cậu đã tiến thêm một bậc_Làm Cô." 

Cổ Dĩ Tiêu đối với lời hứa của Dịch Thừa hoàn toàn thất vọng, quả nhiên Dịch Thừa thật không có gọi điện đến."Hừ, tình nguyện tin tưởng trên thế giới này chỉ có quỷ, cũng đừng tin tưởng người đàn ông giảo hoạt kia!" Cô nói thầm sau đó nhắm mắt ngủ, không bao giờ ...  quản di động có vang lên hay không. 

.............. 

Buildinghktổng cộng có ba mươi chín tầng.Cổ Dĩ Tiêu đương nhiên sẽ không nói cho người khác bản thân tới đây ăn cơm,chẳng qua cô nói cùng với người nhà liên hoan, ngày mai mới quay về trường học,còn dặn khi kiểm tra phòng buổi tối đến thì bảo người nào hô dùm cô một tiếng. 

Cổ Dĩ Tiêu đứng ở trước cửa thang máy,cô do dự không dám đi vào. Cửa thang máy đóng mở vài lần,cô bước lên một bước nhỏ sau đó lui về sau,thở cũng rất khó khăn—đây rất không giống cô bình thường. 

Đây là cô lần đầu tiên đến phòng ăn cảnh biển, nghĩ đến chính mình phải đứng trong thang máy chờ nó dừng ở tầng ba mươi chín cô liền một trận sợ run. Bởi vì khi còn bé bị bắt cóc,bị giấu ở trong một xe vận tải nhỏ,cô bắt đầu có chứng sợ hãi không gian giam cầm,đây là chuyện mới phát hiện trong vài năm hơn nữa người trong nhà cũng không ai biết.Cô cảm thấy đây cũng không phải là bệnh nặng gì, đối với thân thể không có gì hại cho nên không để ý. Bình thường đi thang máy chỉ cần không ở bên trong quá lâu, cô sẽ không có vấn đề gì. Duy nhất có một lần đi thang máy cùng Cổ Dĩ Sênh lên phòng ăn tầng hai mươi tham gia hôn lễ,suốt khoảng thời gian đó cô ôm chặt cổ Cổ Dĩ Sênh,cho nên lúc mở cửa thang máy ra, người ta nghĩ cô và Cổ Dĩ Sênh là một đôi tình nhân chưa thỏa mãn dục vọng,lúc đó rất là xấu hổ. 

Cô lấy điện thoại cầm tay ra, tính gọi điện thoại cho Cổ Dĩ Sênh, gọi anh ấy xuống dưới đi với cô. 

"Bạn học Cổ Dĩ Tiêu." Phía sau vang lên một giọng nam rất quen thuộc. 

Cổ Dĩ Tiêu xoay người, thấy Dịch Thừa mặt một bộ đồ tây đơn giản đứng ở phía sau cô, tùy ý đứng ở bên cạnh hơn nữa không có đeo kính mắt."Dịch giáo sư ,chào." Cô mỉm cười tránh không đề cập đến chuyện lúc trước"Thầy vẫn khỏe chứ?" Cô quan sát sắc mặt hắn,Ừm,nhìn qua cũng không có gì tệ, thuốc xổ của anh hai quả nhiên phân lượng không nặng. 

"Em tới nơi này làm gì?" Chi phí nơi này không phải học sinh bình thường có thể trả nổi . 

"Em sao......" Cổ Dĩ Tiêu suy nghĩ trong chốc lát"Uống rượu mừng." Thêm một người cũng vui vẻ nha, ít nhất đối ba mẹ cùng anh trai mà nói là như vậy. 

Cửa thang máy mở ra, vài người từ trong thang máy đi ra,Dịch Thừa đi vào thang máy,quay đầu hỏi:"Em không vào sao?" 

"Sao." Cổ Dĩ Tiêu lấy lại tinh thần, thật cẩn thận đi vào thang máy, đứng ở bên người Dịch Thừa. 

Dịch Thừa ấn tầng hai mươi chín rồi hỏi:"Em lên tầng mấy?" 

"Tầng ...tầng cao nhất, cám ơn." Cổ Dĩ Tiêu thấy cửa thang máy khép lại, nói chuyện lập tức có chút cà lâm, một loại áp lực đè nén từ bốn phía đánh tới, làm cho cô hít thở bắt đầu dồn dập như là thiếu dưỡng khí. 

Thang máy bắt đầu đi lên,Cổ Dĩ Tiêu lui ra phía sau,dựa lưng vào tường thang máy, vì để dời lực chú ý của mình cô lắp bắp hỏi Dịch Thừa:"Anh tới, tới nơi này làm cái gì?" 

"Thầy có hẹn một giáo sư  từ Mĩ đến ăn cơm ở tầng hai mươi chín,ông ấy vừa vặn đến du lịch Trung Quốc, cho nên thầy mời người đó ăn cơm." Ngữ điệu Dịch Thừa không có cứng nhắc như khi dạy học, đang nói hắn ngừng lại. Hắn nghiêng đầu nhìn Cổ Dĩ Tiêu,cô ăn mặc thực tùy ý,áo sơ mi đơn giản tay áo dài màu xanh cộng với quần thường rộng thùng thình, nhưng mà thực thích hợp với cô. Bất quá cô xoắn hai tay giống như rất khẩn trương, vì thế Dịch Thừa thuận miệng hỏi:"Em làm sao vậy?" 

"Không không không có gì." Cổ Dĩ Tiêu nâng mặt,Dịch Thừa phát hiện môi cô tái mét, ánh mắt rời rạc. 

"Đinh." Thang máy tới tầng mười, một người đàn ông đầu trọc đi vào, hắn có bụng bia thật to có thể so với phụ nữ mang thai mười tháng. 

Cổ Dĩ Tiêu nhìn thấy người nọ, kịch liệt run lên một chút,cô cảm thấy hai chân như nhũn ra. Năm đó người bắt cóc cô cũng đầu trọc cùng một cái bụng bia, hai loại đặc trưng đều cùng xuất hiện trên một người,đến khi cửa thang máy đóng máy Cổ Dĩ Tiêu bướng bỉnh và thông minh đã sớm bỏ trốn mất dạng,còn lại chỉ có chứng sợ hãi giam cầm. 

Dịch Thừa nhìn người nọ đầu bóng loáng,cảm thấy có điểm buồn cười,bất quá hắn không biểu hiện ra ngoài, mặt không chút thay đổi đứng im. Bỗng nhiên trên người hắn có thêm một đôi tay, cúi đầu liền thấy Cổ Dĩ Tiêu từ bên cạnh ôm lấy hắn, cả người dán trên người hắn. Tự nhiên diễm phúc từ đâu bay đến,làm cho đầu óc Dịch Thừa ít nhất có ba giây đồng hồ đình chỉ vận tác. 

Người đàn ông đầu bóng loáng nghiêng đầu liếc mắt nhìn bọn họ một cái, phát ra một tiếng cười nhạo. 

Cổ Dĩ Tiêu đem mặt vùi vào ngực Dịch Thừa, hô hấp lúc nhanh lúc chậm,cô căn bản không dám nhìn người kia, sau lưng lại đổ mồ hôi lạnh. 

Dịch Thừa đưa tay ôm cô, diễm phúc bay tới không lấy mới là ngu ngốc. Hắn chưa từng nói mình là chính nhân quân tử, vài năm sống ở Mĩ đã làm cho hành vi hắn trở nên có chút thoải mái.  



Chương 09

Mùa đông chín năm trước,Cổ Dĩ Tiêu đang học năm thứ nhất.

Cô làm xong trực nhật đi ra khỏi cửa trường bỗng nhiên bị hai người đàn ông ngăn lại, kéo cô vào trong một chiếc xe vận tải nhỏ. Thông minh như  cô lập tức biết đã xảy ra chuyện gì — Cô bị người xấu bắt cóc!

Trong xe mùi xăng rất nồng làm Cổ Dĩ Tiêu cơ hồ muốn nôn .Cô bị người ta thô lỗ đẩy vào góc,mở mắt liền thấy một người đầu trọc cùng một người bụng bia nhìn cô cười gian. Bụng bia bỏ lại một câu “Coi chừng cô ấy” sau đó ra đằng trước lái xe,người đàn ông đầu bóng loáng đóng cánh cửa thùng xe lại, đặt mông ngồi ở phía trước cô, lấy điện thoại cầm tay ra“Nói số điện thoại ở nhà cho chú nghe,chú sẽ cho con bánh mì ăn.”

“Cho tôi bánh mì trước, tôi mới nói cho chú nghe.” Cổ Dĩ Tiêu nghĩ thầm rằng hiện tại nên ăn no bụng trước, bằng không một chút nửa làm sao trốn đi.

Người đàn ông đầu bóng loáng rất kinh ngạc, hắn nghĩ cô bé này nhất định sẽ sợ tới mức khóc lớn, không nghĩ tới cô còn dám cò kè mặc cả với hắn. Cũng tốt, hắn ghét mấy đứa bé khóc sướt mướt .Cầm một cái bánh mì đưa cho cô,cô quả nhiên rất hợp tác nói số điện thoại ở nhà, sảng khoái đến làm cho người đàn ông đầu bóng loáng càng thêm khó tin.

Cổ Dĩ Tiêu ăn bánh bao thấy hắn nhìn chằm chằm chính mình, liền kỳ quái hỏi:“Chú tại sao còn không gọi điện thoại?”

Người đàn ông đầu bóng loáng ấn dãy số, sau khi gọi được liền cất tiếng nói:“Chào! Cổ tổng tài –”

“Sai  rồi, ba tôi hiện tại nhất định còn ở tại công ty, tiếp điện thoại chính là bảo mẫu của nhà tôi.” Cổ Dĩ Tiêu đưa số điện thoại di động của ba mình cho hắn“Tìm cha tôi tốt nhất nên dùng di động.”

Người đàn ông đầu bóng loáng dường như muốn ngất xỉu đi, lại đổi đánh dãy số khác“Chào! Cổ tổng tài! Con gái ngài đang ở trong tay ta, lập tức lấy một ngàn vạn đến,còn nửa không được báo cảnh sát, bằng không con bé sẽ không còn mạng ?Đến chổ nào…. Chuyện này…… tôi sẽ liên hệ với ông!”

Cổ Dĩ Tiêu ôm hai chân cuộn lại ở trong góc, trong xe rất tối cô đành bất lực. Thật không nghĩ tới cảnh trong phim truyền hình lại xảy ra ở trên người mình, không biết mình có giống như phim truyền hình bị bọn họ giết chết.Cô ngoan ngoãn đưa số điện thoại cho người đàn ông đầu bóng kia không phải là cô không có dũng khí, mà là không muốn làm hắn tức giận,cô cũng không muốn bị hắn đánh.

Sắc trời bắt đầu tối xuống,Cổ Dĩ Tiêu nghĩ trong nhà nhất định đang rối loạn, ba ba báo cảnh sát, mẹ thì khóc óc, bảo mẫu thì khuyên nhủ,anh hai học đại học bên nước ngoài phỏng chừng bắt đầu thu thập hành lý chuẩn bị trở về.

Người đàn ông đó cầm sợi dây thừng giống như muốn trói cô lại.

Cổ Dĩ Tiêu đứng lên bỏ chạy,người đàn ông đầu bóng loáng chạy theo cô, ấn cô ngã xuống đất, một cái bật lửa từ trong gói thuốc lá trong túi áo hắn rơi ra. Cổ Dĩ Tiêu theo bản năng cầm lất cái bật lửa hướng về phía hắn.

Người đàn ông đó hoảng hốt thối lui vài bước“Cô, cô ngàn vạn lần đừng đốt lửa ở chổ này a!”

Hắn nói một câu này thật đã nhắc nhở Cổ Dĩ Tiêu,cô ở trong sách xem qua, nơi nào có nồng đậm mùi xăng thì không nên đốt lửa, nếu không sẽ khiến cho hoả hoạn thậm chí nổ mạnh.“Mở cửa thùng xe ra.” Cô nắm chặt cái bật lửa, khẩn trương nuốt một ngụm nướt bọt.

Người đàn ông đầu bóng lưỡng do dự, chẳng qua vẫn không chịu mở cửa thùng xe.

“Tôi đốt lửa .” Cổ Dĩ Tiêu trừng hắn“Cùng lắm thì cùng chết, tôi còn có thể là anh hùng!”

“Đừng đừng!” Người đàn ông đó chạy đến mở then cửa, đẩy cửa kia ra.

Cổ Dĩ Tiêu nhìn cảnh vật bên ngoài, kéo chặt quai cặp sách, thấy người đàn ông đầu bóng loáng không có ý tốt nhìn chằm chằm về phía mình, liền bỗng nhiên hô to một tiếng:“Có xe cảnh sát a –”

Chiếc xe vận tải nhỏ bỗng nhiên dừng lại,Cổ Dĩ Tiêu tuy rằng khó có thể giữ cân bằng, nhưng vẫn hướng cửa xe phóng đi, nhảy xuống khỏi xe vận tải,  lăn một vòng trên mặt đất,sau đó nhanh chân bỏ chạy,tiếp theo cũng rất may mắn đụng phải một chiếc xe tuần tra giao thông, được cứu trở về nhà.

Bởi vì từ trong tay bọn cướp chạy thoát,Cổ Dĩ Tiêu được người nhà khen ngợi.

☆★

Nhiệt độ cơ thể của hắn làm cho cô cảm thấy rất ấm áp,Cổ Dĩ Tiêu ôm chặt eo Dịch Thừa giống như  muốn xiết  chết hắn.

Thang máy chậm rãi đi lên, hai người bọn họ giống như cặp tình nhân cuồng nhiệt ôm ấp lẫn nhau,người đàn ông đầu bóng loáng bụng bia có chút ngượng ngùng , hy vọng nhanh tới tầng ba mươi sáu mình muốn đến.

“Đinh.” Đã đến tầng hai mươi chín,Dịch Thừa rốt cục tính buông tay“Cổ Dĩ Tiêu,thầy tới rồi.”

“Ô……” Cổ Dĩ Tiêu la lên một tiếng, lưu luyến không rời buông hắn ra, bất hạnh không có đồ gì có thể ôm nửa, liền lui đến một góc sáng sủa, cách người đầu bóng loáng bụng bia rất xa, nhưng vẫn cảm giác không an toàn.

Dịch Thừa đi ra thang máy, quay đầu lại nhìn thoáng qua Cổ Dĩ Tiêu, phát hiện ra sắc mặt cô không bình thường giống như  muốn ngất xỉu, hơn nữa, hắn phát hiện cô hình như rất sợ người đàn ông đầu bóng loáng bụng bia kia. Bỗng nhiên hắn chạy đến, một tay kéo Cổ Dĩ Tiêu ra, cửa thang máy “Đinh” một tiếng đóng lại.

Cổ Dĩ Tiêu sau khi ra thang máy, còn có chút thất thần,ánh mắt ngơ ngác nhìn Dịch Thừa.

“Cô biết hắn không?” Dịch Thừa hỏi.

“Không biết.”

“Đi thôi.” Dịch Thừa kéo tay cô.

“Đi nơi nào?”

“Đi thang lầu,tôi đưa cô đi lên.”

Từ tầng hai mươi chín đến tầng ba mươi chín, đây là một đoạn đường không phải dễ dàng đi. Không ai có hứng thú đi thang lầu, cho nên hàng lang không có ai, chỉ có tiếng bước chân hai người.

Lúc đến tầng ba mươi bảy Cổ Dĩ Tiêu thở hồng hộc, dừng lại nghỉ ngơi. Tâm trạng cô bình phục rất nhiều,bất quá đi thang lầu quá mệt mỏi,cô có chút bực mình.“Thầy…… Không có có gọi điện……” Ngực của cô phập phồng,“Thầy không có giữ lời hứa…… chỉ nói có lệ……”

Dịch Thừa không thở gấp như cô, nhưng mà tựa vào bên người cô nghỉ ngơi“Cô luôn luôn chờ điện thoại của tôi?” Hắn nghiêng đầu nhìn cô, phát giác cô hiện tại rất có mị lực.

“Ai chờ điện thoại của thầy,thầy cho thầy là ai?” Cổ Dĩ Tiêu đối mặt với hắn,rất dễ dàng đem bản tính lộ ra“Thế nào, thuốc xổ không tồi chứ? Ở WC đến ngay cả thể lực gọi điện thoại cũng không có sao? Ha ha……” Cô cười đến ngửa tới ngửa lui, thở càng thêm sâu.

“Thì ra là em!” Dịch Thừa xoay người đối mặt với cô, nhớ tới lần trước hắn vội vả đi tham gia hội thảo luận nghiên cứu,lúc tan học đã muốn muộn, cho nên không kịp trả lời vấn đề Cổ Dĩ Tiêu, chờ hắn đến hội nghiên cứu và thảo luận, bụng lại không lý do vô cùng đau đớn, trên đường liền lái xe đi bệnh viện.“Thì ra là cô……”

“Tôi thì như thế nào?” Cổ Dĩ Tiêu liếc sang nhìn hắn“Thầy có năng lực loại em sao? Chờ thầy lên làm thầy chủ nhiệm em đã sớm tốt nghiệp .”

“Là do tôi làm dơ áo lông của em?”

“Dịch giáo sư, thời điểm phân tích sự kiện nguyên nhân không cần luôn theo một phương diện, đây là chủ nghĩa phiến diện.” Cổ Dĩ Tiêu vươn một ngón tay, nghiêm trang giáo dục hắn.

“Phải không?” DịchTthừa bỗng nhiên theo cô cười rộ lên, một bàn tay chống mặt tường bên người cô. Không đợi cô phun ra lời ngụy biện gì nửa, hắn liền cúi đầu ngăn chặn miệng của cô. Hắn vốn tưởng rằng cô sẽ giãy dụa, chẳng qua cô không có, vẫn không nhúc nhích đứng ở nơi đó để cho hắn hôn,lúc hắn vươn đầu lưỡi tìm hiểu cô còn hợp tác hé miệng.

Nụ hôn chấm dứt,Dịch Thừa đến gần nhìn cô.Làn da của cô nhẵn nhụi trắng nõn, khoảng cách gần như vậy còn nhìn không ra lỗ chân lông, mặc dù không phải mỹ nhân nhưng dựa vào làn  da này có thể làm các cô gái khác hâm mộ đến chết.

Cô lơ đểnh cười nhạt, thậm chí liếm liếm môi dưới, sau đó giống hỏi thời tiết hỏi hắn:“Thầy thích em?”

Dịch Thừa từ chối cho ý kiến.

“Vậy tại sao hôn em? Hiện tại là ban ngày rãnh rỗi không có việc gì làm sao.” Cổ Dĩ Tiêu đẩy hắn ra,tiếp tục lên lầu.

“Cổ Dĩ Tiêu,em không ngại sao?” Cô không có phản ứng làm hắn không hiểu nổi.

“Quái.” Cổ Dĩ Tiêu không hiểu ra sao quay đầu lại,“Lại không ai thấy, ai biết thầy hôn qua em. Thầy cần gì thật tình như vậy? Đúng rồi, cám ơn thầy,nhưng thầy nên đảm nhiệm chức  vụ của mình tốt đi, thầy có hẹn nhưng đến muộn sẽ làm người ta ghét.”

Chỉ cần không ai thấy sẽ không tính? Tinh thần AQ thất truyền đã lâu lại sống lại trên người Cổ Dĩ Tiêu ! Dịch Thừa đối với Cổ Dĩ Tiêu hứng thú giống như nước sông dào dạt, liên miên không dứt, lại như Hoàng Hà vỡ đê không thể vãn hồi.


Tải về: Ngọc Trinh sexy trên giường 
[ ↑ ] Lên đầu trang